Tên tù binh trẻ trong bộ pajama xám nhạt đi chân đất đứng sớ rớ trước cửa phòng. Người nhân viên an ninh tay cầm dùi cui quay lưng đi về cuối hành lang, quay lại nhìn hắn xong tiếp tục đi về hướng nhà giam. Nhiệm vụ của ông ta đến đây là xong, đưa tù binh lên phòng thẩm vấn. Đây là một căn phòng nhỏ, mỗi bề khoảng hơn ba thước, sơn toàn trắng cả bốn vách và cái trần thấp lè tè. Căn phòng chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ nhỏ cánh đóng kín. Giữa phòng là một cái ghế gỗ mà tên tù binh đoán là lát nữa mình sẽ ngồi làm việc với người thẩm vấn. Hắn cố vươn cổ nhìn vào trong căn phòng nhỏ bé, tìm xem có những gì giống như dụng cụ tra tấn không. Hắn không thấy gì khả nghi, trong bụng phần nào yên tâm. Khi còn ở trong bưng, đồng đội hắn thường kháo là nếu bị ngụy bắt sẽ bị tra tấn cực kỳ dã man để moi tin. Nào là quay điện, nào là đi tàu ngầm, nào là đâm kim vào đầu ngón tay, đủ hết. Thật ra hắn không lạ gì những trò này vì hắn đã từng thấy tận mắt, không phải trong vai trò người bị tra tấn mà là chứng nhân. Hắn đã thấy gã chính ủy hành hạ những người bị đơn vị hắn bắt được trong những lần giao tranh. Những tiếng kêu la thảm thiết của họ từ căn nhà tranh là nơi làm việc của tên chính ủy làm hắn rợn tóc gáy, sởn da ốc, nhiều đêm phải mất ngủ, lắm đêm bị ác mộng ám ảnh. Tên bạn nằm võng bên cạnh hắn thường đùa bảo “Cậu mà bị tụi ngụy bắt thì cũng vậy thôi”.
...
Cô từ từ bước xuống nước dâng đến bụng, vúc nước lên người lên mặt. Trong vùng ánh trăng vàng loang, những giọt nước đầy ánh trăng vàng vung lên mặt, lên vai, chảy dài trên làn da khiến nàng trông giống như một bức tượng vàng. Trông người con gái đang tắm ánh trăng mà những giọt nước như những giọt vàng từ trên trời rơi xuống người, ông Luân tưởng tượng đây là tiên giáng trần. Ông ngây người ra chiêm ngưỡng những giọt ánh trăng đó lấp lánh trên tấm thân cân đối tuyệt đẹp.
Một lúc sau cô gái đưa hai tay lên vuốt mặt xong nhẹ nhàng kéo mái tóc ra phía sau để lộ một khuôn mặt thật thanh tú. Đôi bàn tay của người con gái đi đến đâu trên tấm thân ấy, đôi mắt ông theo đến đó, trên cổ, trên vai, trên ngực, xuống đến bụng.
Một cơn gió ở đâu thổi đến. Trên trời mặt trăng như đã đi ẩn sau một cụm mây. Pho tượng bằng vàng giờ trở thành một bức tượng bằng xương bằng thịt.
Cô nhẹ lao người về trước soải tay bắt đầu bơi. Ông Luân vẫn núp sau lùm cây nhìn cô gái bơi đi rồi bơi trở lại trong vùng ánh trăng vàng. Thỉnh thoảng nàng chúi người đâm đầu xuống trước chỉ để hai chân lòi lên khỏi mặt nước biến mất sau mặt nước rồi một đỗi sau chồi đầu lên chỗ khác. Ông thầm khen tài bơi của cô.
Bơi một lúc xong, cô gái đi lên bờ, tay lấy khăn lau người xong lấy bộ quần áo treo trên cành mặc vội lên người, lấy khăn chùm lên đầu rồi quảy gót thoăn thoắt bước đi thật nhanh cứ như là nàng đã quá quen thuộc với chỗ này. Ông Luân liền quyết định đi theo để xem nhà ở đâu hay nàng chỉ là Hồ Ly Tinh hiện lên để hại người.
...
Vừa bước vào hành lang ông Luân đã cảm thấy có gì khác thường. Như hôm khác thì hành lang vắng lạnh vì nhân viên còn ngồi dưới câu lạc bộ ăn sáng tán gẫu một lúc gần tám rưỡi mới lục tục về phòng làm việc. Sáng nay ông thấy vài ba người đứng trước phòng trung úy Phương, nhân viên dưới quyền của ông, chụm đầu bàn tán, mặt người nào người nấy có vẻ căng thẳng. Ngay cả Chơi, cũng nhân viên dưới quyền ông, là người vui tánh hay bông đùa vậy mà ra mặt nghiêm trọng, chỉ khẽ gật đầu chào ông.
Vỗ vai Chơi, ông Luân hỏi.
- Có gì lạ không mấy cậu? Sao trông ai mặt cũng nghiêm trọng cả.
- Tên bác sĩ Chuyên chết tối hôm qua, Chơi đáp.
Ông Luân sững sờ, không tin vào gì mình mới nghe.
- Tên Chuyên chết ... tối hôm qua? Làm sao chết?
Trung úy Phương chen vào như sợ đồng nghiệp nói trước.
- Nó cắt mạch máu đùi, động mạch háng, không biết chết lúc mấy giờ. Là bác sĩ nên hắn biết chỗ nào cắt là chết.
- Ai trực tối hôm qua mà lại không biết, bộ không đi tuần sao?
- Đại úy Năm trực. Tên Chuyên nằm quay lưng ra ngoài, cắn răng chịu đau chết không hé môi làm sao biết được. Trong phòng giam tối thui ai thấy.
- Sổ trực chắc đưa lên trên chưa?
Ông Luân tuy hỏi nhưng thừa biết sổ trực đã đưa trình lên thượng cấp khi có chuyện lớn xảy ra.
- Đưa lên từ lâu rồi nhưng ổng (Trung tá chỉ huy) chưa vô.
Bầu không khí nặng nề trở lại trong hành lang lạnh. Mấy người đàn ông người dựa lưng lên tường im lặng hút thuốc, người xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Chơi lầm bầm chửi thề.
- ĐM. Thằng đó ngó thấy hiền mà lì ghê. Nhiều thằng tướng dữ dằn mà chết nhát, chỉ có bộ mã, không bằng một góc tên Chuyên.
...
Vài tên bộ đội đang đi lục soát từng nhà. Bọn họ đập cửa, nhà nào mở cửa chậm bị chúng đạp tung cửa xông vào. Một lúc sau bọn lính Việt minh túa ra, tay lôi người xềnh xệch ra giữa sân chợ đảy ngã xuống đất. Có một người thanh niên đang bị hai tên Việt minh xốc nách ra trước mặt tên chỉ huy. Luân kinh hãi khi nhận ra anh ta, cũng tìm cách ra Hải Phòng như mình. Đột nhiên người thanh niên vùng lên nhổ nước bọt vào mặt tên chỉ huy. Tên này lập tức móc súng bên hông ra, dí vào màng tang anh ta. Luân không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại nhưng tay chưa kịp đưa lên bịt tai thì tiếng súng đã nổ vang. Mặt anh xanh không còn một giọt máu. Sự kinh hãi trong lòng dâng lên tột độ, tay chân tê cứng. Cả đời anh chưa bao giờ thấy ai bị giết cả, nhất là bị hành quyết tại chỗ. Sự kinh hãi không đè nén được lòng hiếu kỳ, anh thò đầu lên nhìn. Thi thể người thanh niên nằm sõng soài mặt úp xuống đất trên một vũng máu, hai chân dãy vài cái rồi im. Tên chỉ huy mặt đanh lên, chĩa súng vào xác chết nằm cong queo dưới đất như muốn bắn thêm phát nữa, hắn nhổ nước bọt xuống xác người chết xong ra lệnh cho hai tên bộ đội lôi xác đi. Hắn chĩa súng lên trời bắn một phát chỉ thiên rồi dõng dạc đe dọa.
Copyright © 2018 Khoi's bookshelf - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.