- Chính tay chị mua mấy tấm tranh này?
- Vâng.
- Chị mở quán lâu chưa? Tôi mới về khu này ở không lâu, còn nhiều cái chưa biết.
- Quán mở được hơn một năm, sau khi nhà tôi mất. Tôi với bà già chồng phải mở quán để kiếm sống nuôi con chớ tiền tử của anh ấy đâu có đủ.
- Chồng chị trước đây đi lính?
- Anh là phi công, bị bắn rớt ngoài An Lộc.
Mặt người thiếu phụ chợt trở buồn, bà nói tiếp.
- Khi nhà tôi còn sống, anh ấy cũng thích mở quán cà phê nhưng hai vợ chồng chỉ nói cho vui miệng, có ngờ đâu có ngày mình ...
Nói đến đây bà xin lỗi đứng dậy đi vào trong.
Hưng ngồi đăm chiêu nhìn từng giọt cà phê nhỏ giọt. Thời đại này hầu như nhà nào cũng có người chết trận.
...
Hưng buông cái vòi nước cho rớt xuống đất, mặt lừ lừ tiến lại chỗ bà Đương đang đứng. Lúc nãy bà làm dữ nhưng bây giờ thì tự nhiên mất hết can đảm, lùi dần cho đến khi lưng đụng vào bức tường. Không còn chỗ chạy, bà đứng đó nhắm mắt lại chờ rồi cảm thấy như có làn da thịt nào ụp lên trên người mình tiếp theo là hai môi ngoạm lên cổ. Bà hất đầu về phía sau nín thở, làn da thịt đó từ từ di chuyển xuống dưới cằm rồi đi xuống tới ngực. Bà hé mắt nhìn xuống thấy Hưng đang hôn lên vú mình. Hưng đưa tay lên bấm cái nút áo đầu, cái thứ hai, cái tiếp và cái cuối, xong vũ bão tuột cái áo ra khỏi tấm thân người thiếu phụ khát tình và ném xuống đất. Bà Đương trố mắt nhìn Hưng lúc này đang dương cặp mắt lờ đờ nhìn chăm chú bộ ngực của bà lên xuống theo nhịp thở dồn dập. Bà chủ nhà đã bốn chục nhưng cặp vú như vú gái đôi mươi. Hưng đặt hai bàn tay lên chúng mân mê. Một lần nữa, bà nhắm mắt lại tận hưởng những cảm giác đê mê đi từ thấm vào từng thớ thịt.
...
Không biết gia đình người đàn ông đội mũ phớt xám còn ở đó không hay đã dọn đi. Năm đó Hưng mới độ tám chín tuổi. Một buổi chiều thu, không mưa nhưng mây xám xịt che kín nền trời. Hưng đi học về theo mẹ ra nhà hàng phụ cha một lúc trước khi đóng cửa. Phòng ăn giờ đã vắng, chỉ còn vài thực khách cuối ngồi ăn phở.
Đang lau bàn ăn, Hưng thấy có người mở cửa đi vào. Một người đàn ông trạc tuổi cha, áo len đen, quần xám đậm, đầu đội mũ phớt xám, theo sau là một đứa bé gái trông chỉ lớn hơn Hưng vài tuổi. Cô bé phục sức theo kiểu tây, váy dầy xanh đậm có gập, áo sơ-mi trắng, vớ len trắng cao lên đến đầu gối, trên lưng khoác một áo len đỏ, trên đầu đội mũ bê-rê cũng đỏ, tay cầm cặp táp da nâu có quai dài khoác vai. Hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ, im lặng, con nhìn cha, cha nhìn lơ đãng ra ngoài qua cửa sổ.
Mẹ Hưng đem đến bàn họ tấm thực đơn và đứng chờ. Người đàn ông nói gì đó, bà đi vào trong nói chồng làm hai dĩa cơm bí-tết xong quay sang con nói đem hai khăn chùi miệng ra cho khách mới đến. Hưng ngoan ngoãn hai cái khăn đi lại bàn cô bé đặt lên mặt bàn. Đứa bé gái có hai má hồng hào, đôi môi hồng, tóc đen mịn cắt ngắn sau gáy. Nó nhìn Hưng chăm chăm với cặp mặt đen nhánh như hai hột nhãn rồi nhoẻn miệng cười làm cậu bé thẹn đỏ mặt quay lưng đi vào nhưng tai nghe giọng người đàn ông mắng nhẹ con gái sau lưng mình.
- Gặp ai con cũng cười toét mồm.
Cơm dọn ra, cha con ngồi ăn không nói một tiếng. Hưng đứng thập thò sau quầy tiền nhìn lén cô bé gái. Bất chợt cô bé quay sang thấy đứa con trai nhìn mình, cô bé mỉm cười một lần nữa. Lần này Hưng không chạy, đứng nhìn cô bé trân trân, tự dưng thấy thinh thích trong lòng.
Cha con ăn xong đứng lên. Người cha lại quầy trả tiền xong đi ra cửa, con gái đi vội theo sau bỗng quay lại vẫy tay chào Hưng khi ra đến cửa.
...
Một tiếng còi thổi ré lên trong đêm khuya tĩnh mịch bén như một mũi kim đâu vào tai. Hưng giật mình nhìn quanh. Độ chừng mười bóng đen đeo súng ống đang đứng dưới đường khoác tay ra lệnh đứng lại. Hưng vội ngừng xe. Nhìn kỹ, đây là một nhóm người mặc đồ trận đeo lon sinh viên sĩ quan mang súng M16 đang chận đường soát giấy tờ. Trong bóng tối gần nửa đêm, nhóm người này di chuyển im lặng như những bóng ma, soi đèn pin lên mặt người ta, đọc các chứng từ được trình ra cho xem. Người sinh viên sĩ quan trẻ nhìn Hưng soi mói hỏi.
- Anh đi đâu trễ vậy, có biết sắp đến giờ giới nghiêm không?
- Tôi biết bởi vậy chạy thiệt lẹ.
Người sinh viên sĩ quan rọi đèn pin lên mặt Hưng, anh ta cười vang.
- Hưng đó hả, nhớ tao không?
Hưng sững sờ nhìn người sinh viên sĩ quan kỹ hơn nhưng không nhận ra ai.
- Tao, Chương híp-py đây, không nhận ra sao?
Giọng của người sinh viên sĩ quan bây giờ mới nghe sao quen quen. Chương híp-py, trời ơi! Tao còn nhớ tóc mày dài quá gáy, giờ ngắn còn hơn râu tao. Bây giờ sao mày đen đúa quá, trước kia trắng trẻo nhiều em mê mệt, bây giờ chỉ còn cao ráo với cái tướng khật khưỡng là như xưa.
- Ừ, quân trường đã biến tao thành như vậy. Thôi, sống được ngày nào hay ngày ấy, tóc tai chẳng là gì nữa so với mạng sống con người. Thôi, mày về cho nhanh kẻo trễ, ráng thi đậu lên lớp kẻo giống như tao. Khổ lắm, lắm lúc nhớ trường nhớ bạn. Nhiều đêm đi gác ngồi dưới mưa chỉ có khẩu súng bên mình là bạn. Thôi đi đi. Quên, nếu mày gặp em Lan, cho tao gởi lời thăm.
Hưng bắt tay người bạn dạo nào còn ngồi với nhau trong lớp, đi nhót đi nhậu, giờ đã lột xác. Dường như gió đêm làm mắt Hưng cay như khóc.
...
Đúng như tên của phim, cốt chuyện La Piscine chỉ luẩn quẩn xung quanh một cái hồ bơi trong một căn biệt thự. Hưng tuy cố tập trung xem nhưng sự hiện diện của đứa con gái mơn mởn bên cạnh là một phân tâm lớn. Về phần Hương, tuy ái mộ Alain Delon với cặp mắt nhung nhưng có bồ ngồi bên cạnh thì vẫn tốt hơn. Thấy thái độ mình đối với Hương cũng hơi lạnh trong khi người con gái lại ân cần với mình, Hưng thấy ân hận, quay sang hỏi nhỏ để tỏ vẻ thân mật.
- Phim này cũng được. Hương thích không?
- Thích phim thì ít nhưng ngồi xem với Hưng thì thích hơn.
Tự ái được thỏa mãn, Hưng âu yếm nhìn đứa con gái rồi quàng tay qua vai. Con nhỏ chợt có phản ứng kéo đầu Hưng xuống rồi hôn thật nhanh lên môi. Tuy bỡ ngỡ về cái hôn bất chợt này, Hưng lấy lại bình tĩnh hôn trả lại một nụ hôn thật dài. Lưỡi Hương mềm và ướt làm Hưng quên bẵng Jane Birkin, người vedette da trắng tóc vàng với một thân hình da ngăm nóng bỏng đang lắc mông trong một điệu nhảy thật khiêu khích với Alain Delon.
Hết phim, Hương nói đi Pagoda uống nước nhưng Hưng vẫn còn ngại lỡ gặp Thanh dù biết chắc nàng không phải là loại người hay đi ngồi mấy cái quán nước ở trung tâm dù đã đi một vài lần khi anh trai còn ở nhà.
- Không được đâu, bây giờ phải về học tiếp. Bài vở ngập đầu.
- Trời ơi, sao siêng thế. Còn lâu mới thi, bây giờ mới tháng mười hai hay là Hương về nhà bồ chơi.
- Lại càng không được, chủ nhà họ mà biết thì bị đuổi đi ngay rồi mình ở đâu, Hưng cười ranh mãnh nói tiếp, hay là nếu bị đuổi nhà thì Hưng về ở mí Hương. Chịu không?
- Chịu ngay, chỉ sợ ông bà già xách cây đập cho một trận thôi. Hương có ý kiến này hay lắm, nhưng bồ phải dẫn Hương đi uống nước thì mới nói.
Hưng đành chiều. Từ trong bóng tối trong rạp ra ngoài đường ánh nắng chang chang, Hưng phải nheo mắt nên không thấy một người con gái đang đứng bên kia đường nhìn mình chăm chăm. Hai người đi lấy xe gởi xong Hương đòi đi Hiển Khánh bên Đa Kao ăn chè.
...
Về chiều không khí trở nên dễ chịu hơn, rất thuận lợi cho buổi hát ngoài trời. Thanh đã nhận lời mời của Thịnh đi xem buổi hát của sinh viên Văn Khoa tổ chức nhưng thắc mắc là Thịnh học Nha thì làm sao có giấy mời của trường Văn.
- Hay chắc gạt cô nào lấy vé, Thanh hỏi đùa.
Thịnh chỉ cười bảo, cứ đi với anh cho vui.
- Còn Dung ... đi với mình không?
Thịnh mỉm cười ra vẻ bí hiểm, nói úp mở, nó kẹt rồi, có đám khác. Thanh à lên một tiếng ra chiều hiểu nhưng vẫn không biết đám khác là gì. Phần Thịnh tính ít nói, không buồn giải thích mình đã nhờ một tên bạn rủ em gái đi chơi chỗ khác cũng đêm hôm đó. Tên này thích Dung từ lâu nhưng không dám mở miệng tán. Thịnh biết tỏng nhưng mặc kệ nhưng bây giờ thì khác. Thịnh nói khéo với em gái và cô em chịu đi chơi với người bạn của anh. Nhìn bộ mặt hí hửng của hắn lúc lại đón Dung, Thịnh phải cố nén cười.
Trước khi lại nhà Thịnh, Thanh cứ nơm nớp lo sẽ gặp bạn vì không tin rằng bạn biết mình có hẹn đi nghe nhạc với anh trai mà cũng không muốn bạn biết. Nếu Dung rủ đi chơi chỗ khác thì khó có cớ thoái thác, kế hoạch đi nghe nhạc với Thịnh sẽ hỏng ngay. Đến nơi Thanh mới được biết Dung đã đi chơi đâu từ sớm nhưng có biết đâu Thịnh đã dàn xếp để người bạn lại đón em gái mình trước.
- Cháu mới đến?
Tiếng của mẹ Thịnh, bà đang từ trên lầu đi xuống. Thanh đứng lên lễ phép chào. Bà cụ hiểu ngay Thanh sắp đi chơi với con trai, bà thấy vui trong lòng. Trong đám bạn của hai con, bà chỉ thích mỗi Thanh. Mấy cô kia thì quá tây, quá trớn, Thanh thì thùy mị lễ phép, ăn nói nhẹ nhàng, thật đúng tư cách con gái á đông. Những lần Thanh lại chơi, bà thường đi lảng vảng xung quanh để lén ngắm, trong bụng ao ước được rước nàng về làm dâu. Bà nghĩ Thịnh đã lớn, đã đến tuổi lập gia đình. Nhà khá giả thì hai vợ chồng không cần đi làm, học xong cái đã. Phần con trai, bà thấy nó dường như không để ý gì đến chuyện vợ chồng, cứ nhởn nhơ chơi như trẻ con, sống một cuộc sống lè phè. Không phải là Thịnh không có bạn gái nhưng toàn thứ trời ơi đất hỡi, thứ mà lấy về để mẹ chồng hầu.
...
Tất cả khung cảnh hạnh phúc này không lọt được qua mắt Hưng. Sau giây phút bẽ bàng trước cửa bưu điện, Hưng định đi về nhà tìm bà Đương để giải sầu nhưng tự dưng đổi ý muốn đi theo hai người đến nơi nghe nhạc để xem thể sự tình. Sự kiện Thanh đi chơi với Thịnh chưa hẳn là một xác nhận đã có gì giữa hai người. Hưng không muốn tin những lời đồn đại của mấy đứa bạn ở trường, muốn chứng kiện tận mắt ít ra một lần để tránh nghi oan cho Thanh và để đưa đến một dứt khoát dù biết mình sẽ cần can đảm để làm chuyện này vì nếu điều nghi ngờ lại là thực tế phũ phàng thì mình đau đớn chứng kiến hạnh phúc người mà đáng lẽ của mình.
Hưng phải khéo léo lắm đi theo sau xe Thịnh để tránh bị khám phá nhất là chiếc xe gắn máy đã quá cũ nên máy nổ lớn. Lẽo đẽo lái chiếc xe gắn máy cũ kỹ sau chiếc xe hơi mui trần của người con trai nhà giàu, Hưng không cảm thấy ghen tức mà chỉ buồn, buồn là tại sao Thanh có thể một sớm một chiều thay đổi bản tính từ một người con gái không màng vật chất, không chạy theo tiền bạc nay bỗng dưng không thèm nhìn đến mình để đi chơi với Thịnh.
Suốt ba tuần lễ trên Đà Lạt chỉ nghĩ đến Thanh trong lòng tràn trề hy vọng khi gặp lại, Hưng đã mơ mộng vẽ ra một chương trình để tiến lại gần nàng hơn khi về lại Sài Gòn. Nào là sẽ lại nhà thường, sẽ lấy can đảm tỏ tình, sẽ làm thân với mấy đứa em và sẽ tìm cách chấm dứt với bà nhân tình già để khỏi thẹn với chính mình là đã phản bội Thanh. Tất cả đã thay đổi, hay nói đúng hơn, tất cả đã sụp đổ khi đứng từ xa Hưng thấy Thanh ôm tay và đón nhận cái hôn của Thịnh.
Thấy quá đủ, Hưng dắt xe ra khỏi khuôn viên Văn khoa. Trên đường về nhà, càng nhớ lại cảnh tượng hai người kia âu yếm với nhau, Hưng càng thấy ê chề và cô đơn hơn bao giờ hết.
Copyright © 2018 Khoi's bookshelf - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.