Rồi bà đưa tay chỉ những bức tranh treo trong phòng ăn. Duyên cám ơn bà ta xong đi lại ngắm tranh. Ngoài một bức vẽ ngoại cảnh và một bức tĩnh vật, Duyên thấy một bức tranh có người mẫu con gái. Trong một bức, người mẫu mặc một chiếc áo trắng dài hở lưng, mái tóc hung xõa dài xuống quá vai, nằm dài trên ghế trong một vườn hoa hồng, quay nửa người ra ngoài. Cô người mẫu có một thân hình tuyệt đẹp, eo thon, cặp chân dài. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đều đặn làm nổi lên cặp mắt buồn, đôi môi hơi cong cớn hé mở như đang thì thầm. Có ý tìm tên người họa sĩ, Duyên thấy chữ ký của Trung dưới góc phải. Duyên đi lại một tấm tranh khác cũng họa người con gái ấy, nhìn kỹ thấy đề ngày chỉ mới đây. Duyên có linh cảm là người con gái tuyệt đẹp trong tranh đó là người Trung đã đề cập đến khi hai người mới quen nhau tại bữa party nhà chị Liên. Khi trở lại bàn ăn trên sân thượng, Duyên thấy Trung đang ngồi trầm ngâm nhìn ra biển, trông như tách ra khỏi thế giới hiện tại để hồn đi đâu. Những tiếng động xung quanh, tiếng ly chén cụng nhau, tiếng người nói chuyện từ những bàn bên cạnh, dường như Trung không nghe thấy.
- Chắc anh đang mơ tưởng đến người đẹp trong tranh, đúng không? Duyên hỏi.
Trung quay lại, nhíu mày ngạc nhiên.
- Người nào trong tranh?
- Có phải cái cô trong tấm tranh treo trong kia chính là người anh kể lại cho Duyên cái đêm mình mới gặp nhau tại nhà chị Liên không? À, Duyên nhớ ra rồi, cô Việt lai Mỹ nào đó.
- Ồ, Mai, đúng thế. Vậy là Duyên thấy mấy bức tranh đó rồi à, đúng vậy, Mai đó.
Cái nhìn của Duyên đầy thắc mắc.
- Vậy anh chịu khó kể cho nghe về người đẹp của anh đi.
Trung không đoan chắc có sự tò mò thành thật trong những thắc mắc của Duyên nhưng vẫn kể hết những gì mình biết về Mai nhưng tuyệt nhiên dấu là mình đã phải lòng cô người mẫu. Nếu như người thiếu nữ lai này chưa có chồng, phỏng Trung đã ngồi đây với Duyên ngày hôm nay.
...
Cơm đã dọn xong lên hết nhưng cả nhà không ai vào bàn ngồi vì cha Duyên hãy còn ngồi ngoài phòng khách như cố tình chờ Hoàng. Cả một lúc sau khi mâm cơm gần nguội mới có tiếng gõ cửa. Duyên đứng lên vội đi ra mở cửa. Một thanh niên cao lớn ăn mặc hợp thời trang bước vào.
- Anh Hoàng!
Duyên reo lên xong chạy lại ôm chầm lấy người thanh niên. Anh ta lùi lại vài bước, ra bộ ngắm nghía rồi lên tiếng.
- Trông đẹp còn hơn xưa.
Duyên nhí nhảnh đùa.
- Còn đẹp vì còn chờ.
Hoàng chỉ cười cười lắc đầu rồi quay lại chào cha mẹ Duyên.
- Xin lỗi cháu lại trễ.
Cha Duyên với bộ mặt vui vẻ, khác hẳn với chỉ một lúc trước đó.
- Không sao, cơm vừa mới dọn lên thôi, mà chờ cháu thì cũng chả sao, người nhà cả.
Ông nhấn mạnh ba chữ cuối. Duyên giới thiệu hai thanh niên. Hoàng đưa tay ra bắt tay Trung, cái bắt tay mạnh mẽ đầy tự tin. Cả nhà ngồi xuống xong, cha Duyên lên tiếng với Trung.
- Con gái tôi chưa nói rõ với anh là Hoàng đây hiện là y sĩ trưởng phòng cấp cứu cho bệnh viện địa phương.
Trung thành thật khen.
- Thế thì anh Hoàng giỏi quá, không những là bác sĩ mà còn là y sĩ trưởng phòng.
Người bác sĩ trẻ cười nhũn nhặn.
- Đâu có gì! Chỉ tổ nhiều việc thôi, mệt thân!
Trong bữa cơm, Trung ít nói trong khi Hoàng và Duyên nói chuyện huyên thuyên. Phần ông cụ thì cứ đưa mắt nhìn con gái xong nhìn sang Hoàng, đầu gật gù ra vẻ hài lòng. Hoàng hỏi Duyên về nơi ăn chốn ở, về công ăn việc làm rồi đột ngột hỏi.
- Thế còn chuyện quan trọng thì sao?
...
Những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong nhà lúc Trung gượng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng khách nơi hai người đã trải qua một đêm mặn nồng, cũng nơi mà Trung và Duyên đã nằm trong vòng tay nhau những ngày qua và trao nhau những lời thề thốt. Mai còn ngủ thiếp bên cạnh, trên người chỉ có chiếc áo ngủ đắp ngang bụng, một tay vắt ngay chân người tình. Hơi thở Mai đều và nhẹ nhàng, bộ ngực căng tròn phập phồng lên xuống đều đặn. Trung ngồi dạy say mê chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà đó. Trung chưa bao giờ có dịp ngắm nhìn người Mai gần và kỹ như vậy. Khi vẽ thì cần để ý đến toàn diện đối tượng, từ mái tóc cho đến bàn chân, từ ánh mắt cho đến nụ cười, tất cả quy tụ lại làm một, còn lần làm tình với Mai tối hôm qua, hai người như điên cuồng ngụp lặn ôm chặt nhau để hai thân hình nhập vào nhau thành một. Ý nghĩ vẽ giai nhân đang ngủ chợt đến, Trung vội đứng lên đi vào phòng vẽ đem giá và dụng cụ ra và bắt đầu ra tay. Trung say mê vẽ như bưng toàn thân người Mai từ dưới đất lên trên lớp vải không sót một phần gì. Hai giờ đồng hồ sau thì tấm tranh hoàn tất. Mai vẫn còn ngủ say sưa trên sàn nhà còn Trung người vã mồ hôi. Lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Mai rồi để mặc giá vẽ đó, Trung khoác áo đi ra phố lại quán cà phê vỉa hè mua một tách. Trong đầu Trung lúc này rối ren, dồn dập nhiều ý nghĩ lắm lúc mâu thuẫn, khó mà suy nghĩ sáng suốt được. Mọi việc xảy ra quá nhanh trong hai ba ngày qua. Trung thắc mắc không biết là Duyên bây giờ đang làm gì, nhất là đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì trong suy tư của mình. Phần Mai thì có mặc cảm tội lỗi ngoại tình không sau khi ngủ với mình trong một lúc tuyệt vọng và và căm hờn chồng và nàng sẽ xử sự ra sao khi đầu óc tỉnh táo lại. Quá nhiều xáo trộn rắm rối, lựa chọn khó khăn đau đớn. Mệt mỏi Trung chôn mặt mình trong hai bàn tay, cố sắp xếp lại tư tưởng cho thứ tự. Một bàn tay ai đặt trên vai mình, Trung ngửng lên trông thấy Mai.
...
Sáng hôm sau khi bước ra phòng ngủ thấy Hiền ngồi bên bàn ăn trong bếp hai bàn tay đan vào nhau dưới cằm mặt nghiêng nhìn đăm chiêu ra ngoài vườn, Trung đứng im đó nhìn như bị thu hút bởi nét đẹp mang nỗi buồn vời vợi. Hiền lúc này như đang chìm đắm trong suy tư, mãi một lúc sau khi nhấc tách cà phê lên miệng mới thấy Trung đứng ở ngưỡng cửa bếp.
- Chị pha cà phê rồi, em uống không?
Rót cho mình một tách, Trung cầm đi lại bàn ngồi xuống. Hiền quay mặt nhìn trở ra ngoài vườn nói bâng quơ, mưa đã tạnh. Trung nhìn theo ra vườn. Cơn bão hung bạo tối qua nay chỉ còn là cơn mưa phùn. Ngoài kia vạn vật vẫn còn ướt dưới một bầu trời xám xịt. Gió đã lắng xuống nhưng những cành hoa mấy cọng rau ngoài vườn còn trĩu xuống.
- Cám ơn chị đã lo cho em, Trung nói nhẹ.
Hiền mỉm cười.
- Chị cũng cám ơn em. Bao nhiêu năm nay chị chưa vui như bây giờ.
Trung trong lòng cảm động vô cùng vì câu nói đó. Hiền dịu dàng nói tiếp.
- Chị cứ tưởng đời mình lúc nào cũng cô đơn nhưng giờ dường như đã khác.
Hai người im lặng nhìn nhau như nói chuyện bằng những cái nhìn. Để phá tan bầu không khí thảm, Trung đùa.
- Vậy là chị làm hỏng chương trình của em rồi. Em đâu định ở đây luôn đâu, giờ phải chôn thân ở đây vì chị.
Hiền phá lên cười.
- Khổ thân em, chí trai vùng vẫy của em giờ bị chôn ngoài vườn rau kia.
Hai người cùng cười khoan khoái vì mấy câu nói đùa. Chợt Trung đề nghị.
- Chị này, hôm nào chị cho em vẽ chân dung chị.
Hiền lắc đầu.
- Chị già rồi, đẹp đẽ gì nữa mà em vẽ.
...
Một lúc sau.
- Chị Hiền, Trung khẽ gọi.
- Gì em?
- Nếu mình dương buồm đi mãi theo hướng đó, Trung chỉ tay ra biển hơi chếch về hướng Tây Nam, thì mình sẽ về nhà.
- Đúng, mình sẽ về nhà.
- Về đến nhà còn gì hả chị?
- Hoang tàn và kỷ niệm.
Im lặng trở lại. Ý nghĩ dương buồm hồi hương đem hai người đi trở về quá khứ xa xăm. Buồn lẫn vui. Trung thấy lại một căn nhà sơn vôi vàng lạt trong một chung cư đông đúc, căn nhà tầng trệt có một cái sân con phía trước với vài chiếc bàn con và ghế thấp lè tè, những phin lọc cà phê chậm chạp nhỏ từng giọt xuống đáy ly, những đầu thuốc lá lóe đỏ lên trong ánh đèn lu mờ khi mặt trời đã lặn, khuôn mặt e thẹn của người chị mỗi khi nói chuyện với các chàng sinh viên trẻ tuổi. Rồi Trung thấy lại cái nhìn đầy lo âu của mẹ ngày cha phải đi trình diện chính quyền mới, những giọt nước mắt trên chảy dài trên mặt người một đêm không trăng sao hai con ra đi, cái nhìn từ mắt cha như cố thu nhớ hình ảnh hai con một lần cuối. "Giờ đây hai thân đã chết, mình ba chục vẫn chưa có gì," Trung thở dài.
- Còn ở đây mình có gì, chị?
- Có nhau.
- Được bao lâu?
Im lặng.
- Buồn ghê nhỉ?
- Rồi tất cả cũng chỉ thành kỷ niệm.
- Buồn!
- Ừ.
Gió biển vẫn lạnh dù mặt trời đã lên cao.
- Mình đi thôi chị, Trung lên tiếng.
...
Chấm điểm xong bài làm cuối cùng, Hiền đứng lên vươn vai rồi khoác chiếc áo len lên người đi ra ngoài vườn, đi lại bờ ao ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ nhìn mặt nước phẳng lặng. Đầu óc Hiền cũng phẳng lặng như vậy. Nàng tần ngần một lát rồi nhặt một viên sỏi ném xuống ao, mặt nước dậy sóng, những vòng tròn nhỏ loang dần thành những vòng lớn. Những chiếc lá vàng trên mặt nước lay động theo những vòng tròn đó. Hiền đứng lên đi lại đứng dựa vào thân cây, suy tư, nhớ lại một buổi trưa gió lạnh đã đứng đây kể truyện đời mình cho Trung nghe, đã để những đau khổ dồn nén trong tâm khảm bao năm qua tuôn ra hết. Những ta thán u uẩn đó đã tạo thành một nhịp cầu đưa hai người lại với nhau, đi vào đời nhau. Hiền bất chợt nhớ Trung vô cùng. Nàng cam chắc với lòng mình là Trung thật sự yêu mình nhưng vì vẫn còn kính trọng sự đau khổ của mình nên ngại không muốn về ở chung, ít ra là chưa phải lúc này. Ngày nào hình ảnh Hùng và bé Nhi còn ngự trị trong lòng mình thì ngày đó Trung chỉ là phụ thuộc, và Trung không thể đóng vai hờ. Gần mười năm trời sống trong cô đơn và níu kéo những hình ảnh xa xưa vui có buồn có, Hiền như sống trong một vỡ kịch đời thật mà các vai đã được chia ra, đã được tập đi tập lại thuần thục, những màn vui màn buồn đã được dợt qua nhiều lần đến độ như được khắc sâu trong tâm khảm nàng. Yêu Trung và sống với Trung sẽ làm đảo lộn những gì mà Hiền đã chấp nhận là cuộc đời còn lại của mình. "Nhưng mình đã yêu Trung," Hiền thầm nghĩ, "và cần Trung" rồi nhớ lại những giây phút ngậm ngùi khi lấy tấm hình Hùng từ trên kệ gỗ xuống, hôn lên mặt người trong ảnh rồi nói nhỏ cứ như là người chồng quá cố đang đứng trước mặt mình, "Anh Hùng, em xin lỗi anh. Xin anh cho em sống nốt cuộc đời mình trong hạnh phúc, em sẽ luôn nhớ anh và con" xong Hiền cẩn thận gói khung hình trong một tờ giấy báo rồi cất vào tủ quần áo trong phòng ngủ trên cùng ngăn mà nàng còn giữ bộ đồ trận của chồng được xếp ngay ngắn.
Copyright © 2018 Khoi's bookshelf - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.